Vô Tâm
Phan_2
Tiếng đàn đột ngột ngừng lại.
Ánh mắt của ta gắt gao đảo tròn một vòng quanh phòng, vài gã sai vặt nhận ra ta đều biến sắc, vội đứng dậy hành lễ, Dịch Phong thấy ta, cũng chỉ cười khổ một tiếng, rồi đứng dậy hành lễ với ta:
“Quận chúa vạn phúc.”
Ta hăng hái bừng bừng nhìn Dịch Phong, “Tri âm của ngươi đâu? Ở đâu, để ta biết với.”
Dịch Phong hơi dịch thân, ta theo đó nhìn qua, thấy một nam tử mặc áo trắng đang ngồi trước ngũ huyền cầm đưa lưng về phía ta, chỉ đơn giản nhìn thấy bóng lưng cùng dáng người, nhưng ta lại có thể khẳng định nam tử này là một tiểu mỹ nhân cực kỳ ôn văn nho nhã.
Ai ngờ tiểu mỹ nhân còn chưa xoay người lại, Đào Chi đã hoảng hốt mở cửa chạy vào, ghé vào tai ta hạ giọng nói:
“Quận chúa, không xong rồi, xe ngựa của Vương gia vừa mới vào thành.”
Ta nghe xong, sợ tới mức run hết người. Cha trở về sớm như vậy, nếu để người biết ta đang ở Tần Lâu Sở Quán thì về nhà chắc chắn sẽ lột da ta ra mất. Nghĩ đến đó, ta cũng không kịp nhìn tiểu mỹ nhân mà vội xoay người chuồn khỏi Tần Lâu Sở Quán.
Ta hồng hộc chạy về Vương phủ, Lê Tâm đang chờ ta trong phòng, nhìn thấy ta thì lẩm bẩm một câu “Cảm tạ trời đất” rồi vội vàng tháo búi tóc giúp ta, chải cho ta búi tóc nhỏ nữ nhi thường búi hàng ngày, Đào Chi cũng ở bên cạnh kiểm tra toàn bộ.
Lê Tâm nói: “Đào Chi, chọn cái nào sáng màu một chút ấy, Vương gia đã về phủ rồi, nghe nói lần này Vương gia mời về một tuyệt thế thần y, Quận chúa lát nữa cũng phải ra ngoài chào một tiếng đó.”
Ta khẽ ho khan vài tiếng, cổ họng hình như ngứa hơn rồi.
Thấy ta ho khan, Đào Chi lại bắt đầu luống cuống tay chân, “Ôi chao, Quận chúa ơi, thuốc đã sắc xong rồi, để muội bưng vào cho người, Lê Tâm, cô tới hầu hạ Quận chúa thay y phục đi.”
Lê Tâm cũng hơi hoảng sợ, miệng hỏi: “Quận chúa, người bị bệnh sao còn chạy ra ngoài? May mà hôm nay người trở về sớm, nếu bị Vương gia phát hiện thì người chắc chắn sẽ bị cấm túc giống Thái tử điện hạ đó.”
Ta bĩu môi nói: “Ta mới không muốn bị giống Thái tử đâu.” Nhưng trong lòng vẫn thở phào nhẹ nhõm, may mà trở về trước cha. Nhớ tới tiểu mỹ nhân vừa rồi còn chưa kịp thấy mặt, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối.
Ước chừng qua mấy khắc, có gã sai vặt tiến vào mời ta tới đại sảnh, nói là có khách quý tới. Ta đã nghe Lê Tâm nói trước đó, biết cha đi mời thần y ở trong rừng sâu núi thẳm đã trở về. Ta cũng không hy vọng gì nhiều, dù sao những năm gần đây ta đã gặp qua vô số đại phu tự xưng mình là thần y, nhưng không có nổi một người có thể trị hết căn bệnh quái dị này của ta.
Cổ họng hơi ngứa, ta lại ho khan vài tiếng.
Đào Chi vẫn luôn mang theo nước trà bên mình, vội vàng rót cho ta một chén, ta uống hết nửa chén mới cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút. Lúc này, ta cũng vừa đi tới cửa đại sảnh.
Gã sai vặt đi vào bẩm báo cho cha một tiếng, ta mới đi vào.
Ta vừa vào đại sảnh, đang định xem xét vị thần y kia có bộ dáng như thế nào, có phải lại là bọn bịp bợm giang hồ kia hay không, đã thấy cha đang nhìn ta bằng ánh mắt trìu mến, nói:
“A Uyển, lần này cha đã tìm cho con một vị thần y chân chính, vị thần y này không những giỏi y thuật, mà võ công cũng rất cao siêu, đợi con gặp thần y thì bái hắn làm thầy đi.”
Ta chớp mắt, huynh trưởng đứng phía sau cha cũng đang nháy mắt ra hiệu.
Ta không hiểu gì cả, không phải chỉ chữa bệnh thôi ư? Sao đột nhiên lại thành bái sư rồi? Ta lướt mắt nhìn toàn bộ đại sảnh một lần, cũng không thấy vị thần y trong truyền thuyết kia, vừa định mở miệng hỏi thần y ở đâu thì gã sai vặt đã chạy vào bẩm báo:
“Vương gia, thần y vừa mới vào phủ ạ.”
Cha cười sảng khoái, đưa tay lên sờ mấy sợi râu ngắn dưới cằm, “A Uyển, ra đón sư phụ của con đi.”
Ta thầm nghĩ vị thần y này đúng là lừa cha ta không ít, nào có chuyện Quận chúa tự mình ra đón khách chứ? Nhưng cha đã nói như vậy, ta cũng không thể phản bác, chỉ đành hậm hực theo gã sai vặt ra ngoài.
Trong lòng ta rất bất mãn, miệng thầm than thở, nhưng Đào Chi lại rất hưng phấn, nói thẳng:
“Quận chúa, Vương gia coi trọng vị thần y này như vậy thì chắc chắn người này có y thuật rất cao, lần này bệnh của Quận chúa có thể chữa rồi.”
Lại đi qua mấy con đường, sau khi qua cầu đá, gã sai vặt bỗng nhiên dừng bước.
Ta ngước mắt nhìn, vườn đào trong Vương phủ không biết đã đồng loạt nở rộ từ khi nào, khắp bầu trời tràn ngập cánh đào màu hồng phấn, một thân ảnh màu trắng đứng lặng dưới gốc đào, khuôn mặt ẩn chứa ý cười nhìn về phía ta.
Nhất thời, ta vô tình nhớ tới bóng người trong giấc mộng đã theo ta mười sáu năm qua.
Trong mộng dường như cũng có một nam tử như vậy, áo trắng tóc đen, chàng đứng trước gió, những cánh hoa đào sáng rực cũng không sánh được nửa điểm tao nhã của chàng.
Chương 2
Tiếng trầm trồ khen ngợi của Đào Chi đã kéo suy nghĩ của ta về, ta dừng chân trước cầu đá, híp mắt đánh giá vị thần y được cha coi trọng này. Khoảng cách có hơi xa, ta chỉ có thể loáng thoáng mơ hồ nhìn thấy dáng người, tuy nhiên, dựa vào chiêu Hoả nhãn kim tinh[1] mà bản Quận chúa đã mài luyện được từ trên người các tiểu quan ở Tần Lâu Sở Quán, thì tướng mạo của vị thần y này tuyệt đối hơn Dịch Phong.
[1] Hỏa nhãn kim tinh: phép nhận ra yêu quái của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký.
Nam tử áo trắng thản nhiên tiến lại, trên người mang theo mùi thơm hoa đào, hành lễ với ta, “Thảo dân Thẩm Hoành bái kiến Quận chúa.”
Ta vốn nên nói hai chữ miễn lễ, nhưng nhìn hắn hơi hơi cúi đầu, khiến ta chợt nhớ lại giấc mộng đêm qua, ta nhất thời giật mình đứng lặng, chậm chạp không nói tiếng nào. Cho đến khi Đào Chi lại gần nói nhỏ mấy tiếng, ta mới hoàn hồn, khẽ ho vài tiếng, nói:
“Ngẩng đầu lên để bản Quận chúa nhìn mặt ngươi kỹ hơn nào.”
Đào Chi bị lời này của ta làm sợ tới mức ho sặc sụa, đến gã sai vặt cũng mang vẻ mặt kinh hoảng, lúc này ta mới nhớ là mình đến bái sư.
Nhưng Thẩm Hoành lại rất phối hợp với ta, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe môi cũng khẽ nhếch lên, ý cười lan tận miệng. Không thể phủ nhận, tướng mạo của Thẩm Hoành quả thực như ta dự đoán, xuất sắc khiến người ta phải thở dài.
Gã sai vặt vội vàng hạ giọng nhắc nhở ta, “Quận chúa, Vương gia kêu người đến tiếp đón sư phụ ạ.” Hai chữ “sư phụ” này hơi được nhấn mạnh thì phải.
Ta nheo mắt, quan sát Thẩm Hoành trước mặt từ trên xuống dưới, thờ ơ hỏi: “Ngươi có thể dạy ta cái gì?” Ta năm nay đã mười sáu, những gì cô nương nên học đều đã học cả rồi, tuy không giỏi nhưng cũng biết sơ qua. Nay cha kiên quyết muốn đưa cho ta một sư phụ cũng không thèm hỏi ta có đồng ý hay không, nên đối với Thẩm Hoành, trong lòng ta tất nhiên không phục.
Cho nên lần này ta muốn khích tướng để hắn bỏ chạy về nơi rừng sâu núi thẳm kia, ta đã lường trước mấy người tự xưng thần y đều có chút kiêu ngạo, bản Quận chúa ngang ngược không coi ai ra gì như thế, Thẩm Hoành chắc chắn sẽ tức giận xoay người bỏ đi.
Không ngờ Thẩm Hoành không tức giận cũng chẳng kiêu ngạo, chỉ lẳng lặng nhìn ta, khóe môi hơi nhếch, bày ra bộ dáng kiên nhẫn, “Quận chúa muốn học cái gì?”
Ta muốn làm khó hắn, “Kỳ môn độn giáp thuật[2].”
[2] Một trong ba thuật tiên đoán cổ đại của Trung Quốc, bao gồm: Kỳ môn, Thái ấp và Lục nhâm.
“Có thể.”
Ta lại nói: “Vu cổ thuật.”
Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh không chút do dự nào, “Có thể.”
Ta cười nhạo: “Nói thì dễ, đến lúc dạy không được thì không phải làm trò cười cho người khác à.”
Lúc này, Thẩm Hoành mới liếc nhìn Đào Chi và gã sai vặt đang đứng sau lưng ta một cái, ống tay áo vung lên, có hai tia sáng bạc chợt lóe, ta kinh hãi. Thẩm Hoành nhìn về phía sau ta bằng ánh mắt thâm trầm, giọng khàn khàn vang lên:
“Các ngươi tạm thời lui qua một bên.”
Ta quay đầu nhìn Đào Chi, ánh mắt Đào Chi trống rỗng như con rối bị khống chế, động tác cứng nhắc lùi đến phía sau cầu đá.
Ta quay đầu, trong lòng bàn tay Thẩm Hoành đã có thêm mấy con sâu nhỏ màu trắng bạc dài bằng ngón tay cái, có hai điểm tối đen chớp động như đang làm nũng. Ta vội la lên:
“Ngươi làm gì vậy?”
Thẩm Hoành nói: “Đây là trùng cổ trong Vu cổ thuật, nhưng Quận chúa cứ yên tâm, trùng cổ này không nguy hiểm cho con người, lát nữa sẽ tự động rời khỏi cơ thể.” Thẩm Hoành vừa thu hồi con trùng nhỏ, vừa nhẹ giọng nói: “Vườn đào trong Vương phủ chính là chốt mở của Càn khôn trận[3].”
[3] Càn Khôn trận: một trong các trận pháp được dùng trong chiến tranh cổ Trung Quốc.
Ta giật mình, kinh ngạc nhìn hắn. Từ ngày cha được phong thành Vương gia khác họ thì càng ngày càng cẩn thận, sợ ngày nào đó bệ hạ sẽ tìm cớ tịch thu cả nhà, bèn ngầm tìm những kỳ nhân dị sĩ về Vương phủ thiết lập trận pháp và đào mật đạo, nếu thật sự có ngày đó, cha sẽ mở trận pháp để ngăn cản quan binh nhằm kéo dài thời gian cho chúng ta trốn thoát.
Biết được bí mật này cũng chỉ có người nhà họ Tiêu chúng ta.
Mà giờ đây, Thẩm Hoành lại thoải mái thả trùng cổ và nói ra trận pháp, khiến ta không thể không tin hắn thật sự hiểu rõ Vu cổ thuật và Kỳ môn độn giáp thuật.
Ta thật sự tâm phục khẩu phục, nhưng chợt thấy chân mày của Thẩm Hoành có ý cười, đáy lòng lại mơ hồ có chút không phục, muốn hắn phải khó chịu một lần. Ta suy nghĩ, nhân tiện hỏi:
“Thuật phòng the, ngươi có thể dạy chứ?”
Chắc Thẩm Hoành chưa từng nghĩ tới một thiếu tử chưa xuất giá như ta sẽ hỏi cái này, nên ánh mắt mới lộ ra vài phần quái dị, tai hắn cũng hơi hơi ửng hồng. Ta thu hết vẻ mặt của hắn, cảm thấy sảng khoái cả người.
Nhưng lúc này hình như có móng vuốt mèo đang gãi gãi cổ họng ta, ngứa quá làm ta ho khan không ngừng. Không biết cha đã tới đây từ khi nào, sắc mặt đại biến, sốt ruột hỏi:
“Sao lại bị bệnh rồi?”
Mẹ cũng lo lắng hỏi: “Đêm qua lại mơ thấy giấc mộng kia hả?”
Ta ho đến nỗi mắt đỏ lên, muốn nói lại không nói nên lời, đành phải gật đầu. Cái gật đầu này của ta khiến cả nhà sợ tới mức run lên, ta thật không hiểu chuyện này có gì đáng sợ mà mỗi khi ta mơ thấy giấc mộng kia, sắc mặt của cha mẹ lại giống như ta sắp chết ấy.
Rõ ràng giấc mộng đó chỉ hơi quái dị thôi mà.
“Thần y, mau bắt mạch cho con gái ta.” Mẹ vội la lên.
Thẩm Hoành nói: “Nơi này không tiện bắt mạch, vẫn nên đổi một chỗ yên tĩnh hơn.”
…
Huynh trưởng cõng ta về khuê phòng, ta được đặt nằm xuống giường, cha mẹ vây quanh ta, ta miễn cưỡng đưa tay phải ra, Thẩm Hoành đặt ngón tay ấm áp lên cổ tay gầy gò của ta.
Cha mẹ khẩn trương, ánh mắt luôn đảo quanh ta và Thẩm Hoành, vẻ mặt của huynh trưởng cũng khá chăm chú, cũng chỉ có đương sự là ta đây lại mang vẻ mặt ung dung như người ngoài cuộc.
Thẩm Hoành bắt mạch hơi lâu, sắc mặt ta hơi mất kiên nhẫn. Hai mắt mẹ đỏ ửng, hỏi ta:
“A Uyển đáng thương của mẹ, đây là lần đầu tiên từ tháng Tư tới nay?”
Ta yên lặng suy nghĩ, gật đầu.
Cha mẹ liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt kia ta hiểu, bọn họ đang nhớ lại số lần ta mơ thấy giấc mộng kia.
Cha dùng giọng bình tĩnh hỏi ta: “Không có giấu giếm?”
Ta thành thật trả lời: “Con vốn muốn giấu giếm, nhưng tối hôm qua chính là lần nằm mộng duy nhất từ tháng Tư tới nay ạ.” Nói xong, ta lại cười hì hì, “Cha mẹ đừng lo, không phải chỉ là một giấc mộng thôi sao, giờ cũng mời thần y tới rồi, sẽ sớm được chữa khỏi thôi mà.”
Lúc này Thẩm Hoành cũng thu tay về, chắp tay với cha ta, nói: “Bệnh của Quận chúa cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là bệnh phong hàn bình thường thôi.”
Ta cũng phụ họa nói theo: “Đúng đó đúng đó, chỉ là phong hàn bình thường thôi. Cha mẹ không cần lo lắng đâu ạ.”
Cha liếc nhìn ta một cái, nhưng khi nhìn Thẩm Hoành thì lại mang vẻ mặt khách khí, “Bút mực ở ngoài, mời qua bên này.” Cha làm động tác mời, mẹ lấy khăn lau hốc mắt ửng hồng, cũng nhiệt tình nói: “Thần y không ngại từ ngàn dặm xa xôi tới đây, Vương phủ đã làm yến tiệc tẩy trần cho thần y, cũng mong thần y cho vài phần mặt mũi mà chớ ghét bỏ.”
Ta rất kinh ngạc, dù y thuật của Thẩm Hoành cao siêu, nhưng cha mẹ ta cũng là Tây Lăng vương và Tây Lăng vương phi, là hai người nổi danh trong thành Kiến Khang, dù tiến cung yết kiến Hoàng đế, cha ta cũng không cẩn thận từng li từng tí thế này. Thẩm Hoành này rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ?
Thẩm Hoành được cha mẹ mời ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ta với huynh trưởng.
Ta liếc huynh trưởng một cái, vào thẳng vấn đề: “Thẩm Hoành là ai?”
Huynh trưởng lườm ta, “Là sư phụ muội.”
Ta nói: “Còn chưa bái sư đâu.” Trong lòng ta khá tò mò, “Không phải huynh đi với cha mời hắn rời núi à?”
“A Uyển, muội chớ nghĩ nhiều, nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt là được.”
Ta bất mãn, “Mọi người luôn gạt muội. Mới vừa rồi cha còn mời Thẩm Hoành ra ngoài, nhất định là có điều muốn nói phải tránh né muội. Rõ ràng là thân thể của muội, tại sao mọi người luôn không nói sự thật cho muội biết chứ? A Uyển đã tới tuổi cập kê rồi, đâu còn nhỏ nữa.”
Huynh trưởng mỉm cười xoa đầu ta, “Phải phải phải, A Uyển đã không còn nhỏ nữa, rất nhanh sẽ có thể tìm được đức lang quân như ý rồi.”
Ta bĩu môi, lườm huynh trưởng, “Tiêu Tầm, huynh đừng coi muội là đứa trẻ ba tuổi mà qua loa với muội!” Trong cơn tức giận, ngay cả huynh trưởng ta cũng không gọi mà gọi thẳng kỳ danh[4].
[4] Kỳ danh: tên cúng cơm.
Huynh trưởng cũng không giận, chỉ cười ha hả.
Ta hừ một tiếng, dứt khoát nghiêng đầu, xoay gáy về phía huynh ấy. Huynh trưởng cũng không nói gì, chỉ nói “Nghỉ ngơi cho tốt” rồi rời khỏi sương phòng của ta. Khi Đào Chi tiến vào, ta còn đang hờn dỗi, nàng tiến lại gần, mang theo ý cười nói:
“Quận chúa, muội báo cho người biết một tin tốt.”
Ta rầu rĩ hừ một tiếng.
Đào Chi nói: “Yến tiệc tẩy trần tối nay không phải để thiết đãi thần y sao? Thế tử biết Quận chúa thích nghe Dịch Phong công tử đàn, nên đã đặc biệt mời công tử ấy đến đánh đàn góp vui đó.”
Ta vừa nghe đã bật dậy, vội ho khan vài tiếng mới hỏi: “Thật chứ?”
“Đào Chi nào dám lừa Quận chúa ạ.” Đào chi cười hì hì, tiến lại gần, tựa hồ muốn cẩn thận quan sát nét mặt của ta thật kỹ. Một hồi lâu sau mới cẩn thận hỏi: “Quận chúa hết giận Thế tử chưa?”
Ta chán nản liếc Đào Chi một cái, đúng là thuyết khách[5] huynh trưởng phái tới mà. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần huynh trưởng chọc ta tức giận thì luôn để Đào Chi tới dỗ ta. Nhưng thôi kệ đi, ta là người cơn giận tới cũng mau mà đi cũng nhanh, sống mười sáu năm cũng chưa từng đặc biệt để ý cái gì, cứ vô tâm vô phế[6] sống qua ngày thôi.
[5] Thuyết khách: người dùng tài ăn nói để thuyết phục người khác nghe theo.
[6] Vô tâm vô phế: không tim không phổi, thường chỉ người vô tâm nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là… ngu đần.
Chương 3
Biết Dịch Phong sẽ đến, ta lập tức từ người ốm yếu thành người có sức sống hoạt bát hẳn lên. Người Nam triều ai ai cũng biết Dịch Phong giỏi nhạc, nhất là đàn cổ, chỉ với một cây ngũ huyền cầm lại có thể đàn ra những âm thanh xuất thần nhập hóa, nhưng rất ít ai biết Dịch Phong cũng là một tay thổi sáo trúc xuất sắc.
Tối nay huynh trưởng mời Dịch Phong đến đây góp vui, Dịch Phong chắc chắn sẽ chỉ đánh đàn trên yến tiệc. Nhưng chỉ một khúc đàn sao có thể thỏa mãn được khẩu vị của bản Quận chúa chứ, nên ta đã dặn Đào Chi đợi yến tiệc kết thúc liền mời Dịch Phong đến vườn đào phía sau Xuân Phong Đình để thổi một khúc cho ta nghe.
Dịch Phong có giao tình với ta, hắn sẽ không cự tuyệt.
Tiệc tẩy trần bắt đầu từ giờ Dậu[1], nửa canh giờ trước khi bắt đầu yến tiệc, mẹ bỗng nhiên phái nha hoàn hồi môn Lan Phương của người đến đây, Lan Phương cười tủm tỉm nói với ta:
“Tiệc tối nay vừa là tiệc tẩy trần cũng là tiệc bái sư, kính xin Quận chúa chuẩn bị kỹ lưỡng ạ.”
[1] Giờ Dậu: từ 5 - 7 giờ tối.
Sau khi Lan Phương rời đi, Lê Tâm và Đào Chi nổi hứng trêu ghẹo ta mãi, Đào Chi cứ nhắc đi nhắc lại:
“Đào Chi sống lâu như vậy, nhưng lần đầu nhìn thấy một nam tử có phong độ tư thái như thế, Quận chúa tuyệt đối không thể thua kém y được.”
Lê Tâm ở bên cạnh vừa vẽ loạn lên mặt ta, vừa phụ họa nói thêm: “Sư phụ một thân khí chất, Quận chúa làm đồ đệ cũng không thể kém được.”
Ta bất đắc dĩ đành để các nàng trêu ghẹo, một khắc[2] sau, hai nàng cuối cùng cũng chịu dừng tay, nhìn ta với ánh mắt hài lòng. Ta sờ sờ cằm, soi gương đồng, thiếu nữ trong gương vấn tóc cao, chân mày dài đến mai tóc, trang điểm nhẹ nhàng, trên môi thoa một chút son đỏ, một thân váy dài, đai lụa bó chặt thắt lưng làm chiếc eo nhỏ càng mảnh mai.
[2] Một khắc: khoảng 15 phút.
Đào Chi ghé mặt vào trong gương đồng, rất tự hào hỏi: “Quận chúa cảm thấy thế nào ạ?”
Lê Tâm cũng chen vào, vẻ mặt chờ được khen ngợi.
Ta hơi trầm ngâm, có chút cảm thán nói: “Các muội… đúng là hoá hủ bại thành thần kỳ[3] mà.”
[3] Hoá hủ bại thành thần kỳ: triết học của Đạo gia, có ý đem một vật từ trạng thái hủ bại, mục nát trở nên thần kỳ, không thể tin được.
Da mặt của Đào Chi và Lê Tâm run lên, vội vàng cúi đầu thấp xuống, ta chỉ thấy bả vai của hai nàng rung rung, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, Đào Chi trịnh trọng nói:
“Quận chúa thần kỳ ơi, đợi đến lúc bắt đầu bữa tiệc, xin người đừng để lộ mặt hủ bại ra ạ.”
Ta nhìn mình trong gương, đoan trang nói: “Tất nhiên rồi.”
…
Ta thầm đọc hai chữ “khí chất”, hóp eo thẳng lưng, cực kỳ đoan trang tiến vào đại sảnh. Ta tới hơi trễ, khi ta đi vào thì mọi người đã ngồi đầy đủ trong đại sảnh. Tuy nói là tiệc tẩy trần, nhưng người tới cũng không nhiều, chỉ có năm người: cha mẹ, huynh trưởng, ta và Thẩm Hoành.
Cha mẹ ngồi vị trí chủ vị, huynh trưởng ở phía dưới bên trái, Thẩm Hoành ở phía dưới bên phải, vị trí của ta ở bên cạnh huynh trưởng.
Ta trước tiên hành lễ với cha mẹ, sau đó nhẹ nâng bước chân, phong thái duyên dáng đi đến vị trí của mình. Chờ ta ngồi xuống, huynh trưởng mới lén hỏi ta:
“Muội muội, muội lắc mông làm gì vậy?”
Ta nghiêng sang lườm huynh trưởng một cái, “Cái này là phong thái duyên dáng, hiểu chưa?”
Tiếng thở dài của Lê Tâm và Đào Chi truyền vào tai ta, rất có ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép[4].
[4] Rèn sắt không thành thép: yêu cầu nghiêm khắc với người khác để mong họ tốt hơn.
Vẫn là huynh trưởng hiểu rõ ta nhất, biết không thể đắc tội ta, liền ra sức khen ta, “Phong thái của muội muội không cần dựa vào trang phục cũng đã rung động lòng người, dung mạo của muội muội tựa như vầng trăng sáng lung linh chiếu rọi cả đất trời, muội muội…”
Ta lại lườm huynh trưởng cái nữa, “Nói nhiều nghe giả quá.”
Huynh trưởng thở dài, “Đầu năm nay làm huynh trưởng không dễ chút nào, làm huynh trưởng của A Uyển phong thái duyên dáng lại càng không dễ mà…”
Lời này của huynh trưởng chọc ta cười, ta khẽ cười một tiếng, ánh mắt lơ đãng hướng về phía Thẩm Hoành đang ngồi đối diện, dường như từ khi ta vừa vào thì ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi người ta. Lúc này ta vừa nhìn sang liền bắt gặp ánh mắt của hắn, trong mắt hắn chứa đầy ý cười dịu dàng.
Cha đang nói lời dạo đầu đầy khách sáo, ta cũng không lắng nghe, chỉ hết sức tập trung đấu mắt với Thẩm Hoành, mắt cũng không chớp một cái, thầm nghĩ, bản Quận chúa đấu mắt với người khác chưa thua bao giờ, đừng tưởng biết Kỳ môn độn giáp thuật hay Vu cổ thuật gì đó là có thể thắng được bản Quận chúa.
Ta nhìn nhìn nhìn.
Thẩm Hoành cũng không lùi bước.
Xem ra lần này gặp phải cao thủ rồi, mười sáu năm qua, người dám cùng bản Quận chúa đấu mắt lâu như vậy cũng không quá năm đầu ngón tay. Ta nhớ có một lần huynh trưởng lén dắt ta chuồn êm ra khỏi Vương phủ, tới Nhất Phẩm Lâu ăn gà nướng Nhất phẩm, có một nam tử mặc cẩm bào ngồi bàn bên cạnh, bộ dạng môi hồng răng trắng, cũng được coi là công tử con nhà phú quý, chỉ là ánh mắt lại hơi có phần ngả ngớn. Từ khi ta bắt đầu ngồi xuống thì hắn đã luôn nhìn ta, ta cũng nhìn hắn, gà nướng tới, ta cũng không chuyển mắt, chỉ vươn tay sờ rồi trực tiếp cầm đùi gà lên, vừa gặm vừa nhìn hắn. Ăn gà nướng được khoảng hai khắc, nam tử kia cuối cùng cũng bại trận, ủ rũ rời đi.
Ý cười trong mắt Thẩm Hoành càng lúc càng đậm, ta không biết hắn đang cười cái gì, đành phải mở to hai mắt tiếp tục nhìn hắn.
Đào Chi bỗng dưng lôi kéo ống tay áo ta, ta vừa nhìn Thẩm Hoành vừa hỏi: “Sao vậy?”
Đào Chi hơi thấp giọng nói: “Vương gia đang gọi Quận chúa kìa.”
Ta giật mình, ánh mắt liền từ trên người Thẩm Hoành chuyển đến trên người cha, vẻ mặt cha khó chịu, trầm giọng gọi: “A Uyển.” Ta theo bản năng đứng dậy trước bàn ăn, “Có A Uyển.”
Huynh trưởng chợt phì cười một tiếng.
Mẹ đứng ra hòa giải, dịu dàng hỏi: “A Uyển, sao chưa rót trà cho sư phụ của con đi?” Nói xong, mẹ vừa cười chân thành vừa nói với Thẩm Hoành: “Tiểu nữ không hiểu chuyện, sau này còn phiền thần y phải quan tâm nhiều.”
Thẩm Hoành cũng đứng dậy, chắp tay nói với cha mẹ ta: “Hai chữ thần y này, Thẩm mỗ thật không dám nhận, Vương gia Vương phi cứ gọi thẳng tục danh của tại hạ là được. Quận chúa năm nay mới mười sáu, là tuổi hồn nhiên ngây thơ, có thể thu được Quận chúa làm đồ đệ là may mắn của Thẩm mỗ.”
Cha lại cho ta một ánh mắt, lúc này ta mới tâm không cam tình không nguyện bưng chén trà, bước từng bước cực kỳ thong thả chậm chạp đến trước mặt Thẩm Hoành, mắt sáng rực nhìn thẳng vào mắt hắn, “Sư phụ uống trà.”
Trong nháy mắt, hốc mắt Thẩm Hoành liền đỏ, tay hắn hơi run khi nhận lấy chén trà trong tay ta.
Ta cực kỳ kinh ngạc, bốn chữ “sư phụ uống trà”, đọc đi đọc lại cũng chỉ là bốn chữ bình thường, sao Thẩm Hoành vừa nghe lại có phản ứng mạnh như vậy? Ta suy nghĩ mãi, chẳng lẽ bản Quận chúa quả thật là mầm tốt, nên hôm nay Thẩm Hoành nhận được đồ đệ như ta liền quá vui mừng?
Thẩm Hoành uống hết chén trà ta rót, khi đặt chén trà xuống, trong tay hắn đã có thêm một cây trâm đào mộc, hắn cúi người, tự mình cài cây trâm đào mộc vào búi tóc của ta, hắn nhìn một lát, trong ánh mắt có chút xúc động, mỉm cười nói:
“A Uyển, đây là quà ra mắt vi sư cho con.”
Ta theo bản năng vươn tay lên sờ cây trâm đào mộc trên búi tóc, còn chưa kịp chạm tới thì cha đã lên tiếng, “A Uyển, còn không mau tạ ơn sư phụ?”
Ta vội rút tay về, hành lễ sư đồ với Thẩm Hoành, “Tạ ơn sư phụ.”
Ánh mắt Thẩm Hoành càng dịu dàng hơn.
Ta quay về chỗ ngồi bên cạnh huynh trưởng, huynh trưởng nói với ta: “A Uyển, sư phụ muội đối xử với muội không tệ, cây trâm đào mộc trên đầu muội rất lâu năm, cũng phải là gỗ đào trăm năm, có công dụng trừ tà an thần đó.”
Ta không quan tâm đến những đồ trang sức như trâm cài tóc, mà cũng chẳng quan tâm tới việc bái sư, nếu nói đến người có thể để ta nhớ thương trong lòng thì cũng chỉ có Dịch Phong chậm chạp mãi chưa xuất hiện, “Huynh ơi, khi nào Dịch Phong mới tới góp vui vậy?”
Huynh trưởng liếc nhìn ta, ánh mắt hơi quái dị, “Ồ, không phải A Uyển để ý Dịch Phong đấy chứ?” Ta còn chưa trả lời, huynh trưởng đã lắc đầu, thản nhiên nói: “Có nghĩ cũng không thể xảy ra.”
“Huynh lại lẩm bẩm gì đó?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian